Định cư chưa xong, tạm cư hết hạn
(00:00 - 01/03/2010)(Lượt xem: 454)
Họ bàng hoàng là vì những đồn đoán mơ hồ âm ỉ lâu nay giờ đã hiện lên trên giấy trắng mực đen với con dấu đỏ. Và cái sự “hiện lên” này vượt khỏi mọi lượng định, khiến họ bị chới với.
Mực đen, dấu đỏ nói gì?
Khi nhận nhà vào tạm cư, thời hạn mà người dân cam kết ở tạm chỉ có một năm. Rồi năm sau nữa, đất định cư vẫn hãy còn là đồng hoang, đất định canh cũng chưa thấy, và cũng chẳng nghe ai nói gì, nên họ cứ thế mà tạm cư tiếp. Sự “tạm cư tiếp” mập mờ này kéo dài năm này sang năm khác, đến nay đã hơn năm năm, nên họ cũng chưa hề có chuẩn bị gì cho cái ngày đáo hạn.
Nội dung bản thông báo số 75, có thể tóm tắt như sau:
1/ Những hộ được nhà nước cho mượn nhà ở tái định cư tạm, chậm nhất đến ngày 31/12/2007 phải chuyển sang định cư chính thức khu A, tức là khu dân cư đô thị Khánh An, đang bơm cát san nền và làm đường.
Với điều kiện này, những người còn giữ được nền đất tái định cư và còn tiền đền bù cũng chỉ có vỏn vẹn hai tháng để xây cất nhà và di dời.
2/ Nếu những hộ được nhà nước bố trí tạm cư có nhu cầu mua lại nhà đang ở thì được ưu tiên chia làm ba kỳ trả tiền (không thấy ghi thời hạn) có tính lãi suất theo ngân hàng tại thời điểm nộp tiền.
Với điều kiện này, trường hợp nhà anh Tùng ở đường số 2, nếu mua, giá khoảng 180 triệu. Chỉ tính riêng giá đất 160m2 đã tương đương 1,5ha mà ngày trước anh Tùng được đền bù.
3/ Những hộ tiếp tục ở lại sau 31/12/2007 thì phải trả tiền thuê nhà một triệu đồng/tháng.
Nhưng dở khóc dở cười là những hộ đã mua lại quyền được ở các căn nhà tạm cư này. Không ít người sau khi có được khoản tiền đền bù đã “đầu tư” vào việc mua lại “quyền được ở” của những người ra đi để cho công nhân khu công nghiệp thuê, lấy đó làm nguồn thu kiếm sống.
Những người biết kinh doanh hơn thì biến nhà thành những quán cơm, quán nhậu, quán cà phê karaoke, hay cất thêm nhà trọ trên phần đất còn lại phía sau. Vào thời điểm đầu, giá cả sang tay quyền được ở này chỉ 5 – 7 triệu đồng. Nhưng khi công trường được triển khai rầm rộ, nhu cầu nhà ở của công nhân tăng cao thì giá cả liên tục được đẩy lên từ 15 – 20 triệu đồng và gần nhất đã lên đến gần 30 triệu đồng cho mỗi căn. Việc sang tay những căn hộ tạm cư ở đây chỉ có thoả thuận miệng rồi đưa tiền, không hề có một chứng nhận pháp lý nào và liên tục đổi chủ “quyền được ở”. Những người mua lại này, ngoài việc bị mất tiền mua sang tay, nếu muốn mua tiếp căn nhà mà mình lỡ mua “quyền được ở” thì phải trả ngay một lần chứ không được ưu tiên trả làm ba kỳ như những “hộ gốc”.
Đi là phải đi rồi, nhưng...
Ông Phạm Hoàng Sa, chủ tịch UBND xã Khánh An, cũng là người có đất trong diện giải toả. Ngày trước, ông Sa đã làm gương di dời và được cho mượn một căn tạm cư trên đường số 1, bên hông và trước mặt tiền nhà có khoảng đất trống, nơi có bến phà đông người qua lại. Sau năm năm “ở tạm”, khoảng đất trống trở thành quán cà phê đắt khách rợp bóng cây trứng cá. Chính cái quán này đã giúp vợ chồng ông lo cho hai đứa con ra được Cà Mau trọ ở và ăn học mấy năm qua, giờ đứa lớn đang học lớp 11, đứa nhỏ học lớp 9. Trước cái thông báo 75, ông Sa cho biết: “Đi là phải đi rồi, tôi không đi thì còn nói gì được với bà con”. Ông Sa còn phần đất tái định cư trong khu A. Ông sẽ vô đó cất tạm cái nhà cây lá. Do trước đây đất không nhiều, nên tiền đền bù chẳng được bao nhiêu, ông Sa không dám nghĩ tới chuyện mua nhà tạm cư đang ở. Ông tính toán là phải chấp nhận thuê căn nhà tạm cư trong một thời gian, vì cái quán cà phê hãy còn kiếm ăn được. Nhưng không biết là trụ được bao lâu vì ngoài căn nhà, phần đất 5m ngang cập nhà cũng phải thuê, tổng cộng là 1,5 triệu đồng/tháng.
Ông Hoàng Tỷ, nhà tạm cư ở đường số 3, được tiếng là người làm ăn chí thú và có cuộc sống vững vàng nhất trong khu. Phía trước nhà, vợ ông mở tiệm tạp hoá nhỏ, ông Tỷ biến phía hậu thành nơi thu mua phế liệu. Người dân ở đây nói rằng, cơ sở của ông Tỷ làm ăn khấm khá ngoài việc ông tạo được quan hệ tốt với mọi nhà thầu và quán xá trong khu vực để được gom mua hết các phế liệu, nó còn do đức tính chí thú của ông, đi đường gặp cái chai nhựa, cái ca bể ông cũng gom lượm. Trong số nhiều người được hỏi, chỉ duy nhất ông Tỷ là người có quyết tâm mua lại căn nhà đang tạm cư để tiếp tục ở đây làm ăn. Nhưng ông nói, hồi đó giá đền bù mình cũng không được thoả thuận, giờ giá bán nhà cũng do nhà nước định. Tính ra tiền mua căn nhà này còn cao hơn số tiền ông nhận đền bù từ nhà cửa cộng với 10.000m2 đất của ông bà để lại, thì đau quá!
Anh Đặng Thanh Tùng thì nói, không kiếm được một triệu đồng tiền cho thuê nhà, bây giờ phải đóng thêm một triệu đồng tiền thuê cho mỗi tháng, nếu anh tiếp tục ở căn nhà tự dựng trên miếng đất “tạm mượn” thì cũng phải mất tiền thuê đất 500.000 đồng/tháng, ngày trước sau khi nhận tiền đền bù, ông già chỉ chia được cho sáu đứa con mỗi đứa vài chục triệu, ăn dần năm năm qua giờ đã hết, chắc chắn vợ chồng con cái anh phải đi, nhưng đi đâu thì anh cũng chưa biết.